Giấc Mộng Hoàng Lương

Posted: 28/08/2010 in Uncategorized

Nhắc tới “giấc mộng hoàng lương” chắc không mấy người là không biết. Nhưng hàm ý sâu sa chứa đựng trong đó không hẳn ai cũng biết.
Truyền rằng vào đời Đường Thái Tông, có một đạo sĩ tên là Lữ Ông chu du tới Hàn Đan và ở trong một nhà khách nọ. Trong thời gian đó có một người trẻ tuổi tên là Lư Sinh cũng thường tới nhà khách đó để giết thời gian. Sau khi gặp Lữ Ông , Lư Sinh kể chuyện mình sinh ra không gặp thời như thế nào cho Lữ Ông nghe. Một lúc sau , có thể vì nói chuyện đả mệt Lư Sinh ngủ gật. Lữ Ông với tay lấy tù phía sau lưng ra một chiếc gối ruột rỗng bằng gốm đưa cho Lư Sinh mượn và nói : “cho anh mượn dùng tạm”. Lư SInh đón chiếc gối và ngủ ngay lập tức , rồi chỉ một lát sau anh ta chìm vào một giấc mơ. Trong giấc mơ anh ta thấy mình đi tới một cái sân , trong sân có một ngôi nhà lộng lẫy , người chủ ngôi nhà đó nhìn thấy Lư Sinh quần áo chỉnh tề liền mời anh ta vào trong và tiếp đãi rất ân cần , đồng thời lại gả cả con gái cho Lư Sinh. Mọi chuyện của Lư SInh đều vô cùng thuận lợi. Lư Sinh được ghi tên trên bảng vàng và làm đến chức tể tướng. Nhưng sau đó Lư Sinh đả gặp phải chuyện phiền phức và bị giáng xuống làm tri huyện. Thế nhưng 3 năm sau anh ta lại được triệu về kinh , và không lâu sau lại trở về chức tể tướng. Nhưng đúng vào lúc anh ta đang ở đỉnh cao của danh vọng , mọi chuyện đều như ý thì bị người khác vu cho tội mưu phản và bị bắt. Trước khi vào ngục , Lư Sinh nói với vợ : “nhớ lại khi xưa lúc ta còn mặc áo vải đi lang thang trên phố Hàn Đan, tuy nghèo khổ nhưng lại tự do , và ăn thấy ngon miệng , ngủ cũng ngon giấc. Nhưng nay thì chẳng còn gì nữa”. Sau đó Lư Sinh tuy được miễn tội chết , nhưng vẫn bị lưu đày tới vùng biên cương. Mấy năm sau được chứng minh là vô tội , Lư Sinh lại được mời về kinh làm tướng , còn 5 đứa con trai đều làm lên chức quan to. Khi về già Lư Sinh muốn cáo lão về quê song Hoàng thượng không cho , Lư Sinh buồn rầu mà chết.
Đúng lúc đó Lư Sinh tỉnh giấc , mở mắt ra vẫn thấy Lữ Ông ngồi bên cạnh , nồi cơm ngô cũng vừa chín tới, tất cả vẫn như cũ.
Ôi ! Thì ra là một giấc mộng ! – Lư Sinh thốt lên.
“Đời người vốn dĩ là một giấc mộng mà” Lữ Ông nói bằng vẻ sâu xa.
Câu chuyện trên đầu tiên xuất hiện trong “Thẩm trung ký” là cuốn tiểu thuyết truyền kỳ đời Đường, chủ yếu nói về quá trình vinh hoa suy tàn của đời người. Nó mang đậm màu sắc tôn giáo – đó cũng chinh là tư tưởng hư vô của đạo gia và tư tưởng về quan niệm vô thường của đạo Phật.
Con người ta sống ở trên đời , bon chen giành giật cũng chỉ vì danh lợi. Người theo đuổi chữ danh hướng về triều đình, người theo đuổi chữ lợi nhìn ra chợ búa. Người dành được vinh hoa phú quý vui sướng hớn hở, người thua cuộc đói nghèo than thân trách phận. Nhưng theo quan điểm của hư vô và vô thường thì tất cả những thứ đó đều là vô nghĩa, giống như giấc mộng hoàng lương !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s