Tình yêu 360 độ.

Posted: 31/08/2010 in Tình yêu của tôi

Lúc đầu mình định viết tựa đề bài này là “Cuộc đời như Giấc mộng hoàng lương” nhưng thấy không phù hợp vì mình chỉ định tập trung vào tình yêu của mình trong bài viết này thôi. Định đặt tiêu đề là “Tình yêu như Giấc mộng hoàng lương” nhưng thấy có vẻ không phù hợp nên chuyển thành ” Tình yêu 360 độ) cái tựa đề này nghe có vẻ hiện đại hơn, và đúng nghĩa hơn.

“Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày,bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu.” Đi một vòng đúng 360 độ rồi lại quay lại nơi bắt đầu… bắt đầu của một vòng quay khác, thời điểm khác, vị trí khác và con người khác. Có ai đó đã nói rằng “không có tình yêu bất tử chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu”. Tình yêu đã đi qua, những gì chúng ta trải qua đều trở thành kỷ niệm, có những kỷ niệm vui, có những lúc là đau buồn. Nhưng trên hết là chúng ta đã nhận được những bài học, hiểu được cuộc sống, hiểu hơn chính bản thân mình.

Ngày đó, khi mình yêu nhau, mọi thứ trên đời đối với em dường như toàn là những điều tốt đẹp, mỗi lúc vui buồn đều có anh chia sẻ. Chưa một giây nào anh để em cảm thấy cô đơn và trống trải. Mỗi khi cần anh, chỉ cần 1 tin nhắn là anh ở ngay bên cạnh, chỉ cần một cú phone là anh xuất hiện bên em. Cầm tay em dịu dàng ấm áp, nhìn em với ánh mắt thân thương trìu mến chỉ vậy thôi là mọi nỗi mệt mỏi trong em dường như biến mất. Anh như một điều kỳ diệu mà cuộc đời đã ưu ái dành tặng cho em. Em chơi vơi ngây ngất tận hưởng những phút giây hạnh phúc và đinh ninh rằng anh sẽ ở bên em mãi mãi, sẽ không buông tay em ra, sẽ không bao giờ thôi dõi theo mỗi bước đường em đi. Thế nhưng… Tình yêu không phải là một điều bất biến, phép màu đã được hóa giải, bàn tay anh thôi không còn ấm áp, ánh mắt anh không còn trìu mến khi dành cho em. Những điều đã từng là của em đó giờ anh dành cho người khác. Không một lý do, không lời giải thích anh buông tay lạnh lùng và tàn nhẫn… Sự tàn nhẫn của anh làm héo mòn chính bản thân anh và làm em tàn tạ. Cả một thời gian dài ngày ngày em nhìn thấy anh cười nói với người khác mà con tim em đau buốt. Những cơn mưa ào tới hàng đêm cho ướt sũng mái tóc mà trước đây anh vẫn say mê chải chuốt vì mùi hương, mưa tràn trề đôi mắt mà anh vẫn hôn lên say đắm, mưa ướt đẫm đôi môi mà trước đây mỗi khi hôn anh luôn dịu dàng vì sợ làm em đau… mưa xối xả không biết bao nhiêu ngày tháng. Mưa làm con người trở lên khô héo… Thời gian trôi… trôi… trôi… rồi có một ngày mưa không còn rơi được nữa, khi con người em mệt lả. Em đã cách xa anh bằng địa lý, hàng ngày không còn nhìn thấy anh nữa, không còn thấy khuôn mặt lạnh lùng với em và cười với người khác. Em đi… thời gian và địa lý giúp em vơi đi những niềm thương nỗi nhớ. Hàng đêm những cơn mưa rào không còn ùa vào phòng dữ  dội, thỉnh thoảng chăng chỉ là những tiếng sét nhói lên rồi lại tắt lịm vào đêm tối.

Chợt một ngày điện thoại em lại rung lên, em vơ lấy nghe mà chưa xác định ai đang gọi, tới khi nghe tiếng “A lô” giọng nói sao mà quen, sao mà gần gũi… là ai ta?… chợt một tiếng sét lại vang lên trong bầu trời đang hửng sáng. Anh gọi cho em, chẳng phải để làm em dịu lòng đi mà là muốn làm em đau hơn nữa. Sấm sét gào thét… và đêm mưa lại rơi. Anh đến với người con gái khác nhưng lại sợ mất em, sợ em thuộc về người khác… Khi xa em anh trở lên ích kỷ… muốn sở hữu nhưng làm sao mà được nữa. Em đã ở một nơi khác rồi, một phương trời khác, ở  nơi đó thời gian không thuộc về anh.

Bẵng đi một thời gian, thỉnh thoảng anh lại nhắn tin, gọi điện. Em thì không muốn thay số điện thoại vì muốn lòng mình phải biết đau đớn và chai sạn với những gì cuộc đời đem lại cho mình, rèn luyện trong đau đớn để không còn cảm thấy đau đớn nữa. Và em đã quen dần, quen dần….

Đến lúc này em không còn phải chịu đựng những tiếng sét, những cơn mưa rào xối xả nữa, em đã dám đối mặt với anh, gặp anh và đối mặt với vấn đề của chúng ta. Chẳng phải ư ? Xã hội bây giờ là thế, phần nhiều là như thế. Một gia đình hạnh phúc, một vợ một chồng và 2 đứa con, với những bữa ăn tối đầm ấm bên nhau, những cuối tuần cùng nhau đi xem phim, du lịch trở thành tiêu chuẩn, là hình mẫu. Và chỉ là chuẩn và mẫu để mọi người mơ ước và ngắm nhìn thôi.

Những gì đã trải qua chẳng phải là “giấc mộng hoàng lương” sao? Những đỉnh cao của hạnh phúc, những tột cùng của đau khổ, những ngày chơi vơi chếnh choáng. Đều đã qua. Lúc này em như người đang tỉnh giấc mộng để trở về với cuộc đời thường, trở về là chính em, trở về những ngày xa xưa, những ngày không anh…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s