Sao anh lại đi khi tình yêu chưa hết?

Posted: 02/09/2010 in Tình yêu của tôi

Nắng bắt đầu lên rồi anh ạ, cái nắng mùa thu dịu dàng và ấm áp giống như tình yêu anh đã dành cho em vậy. Lúc nào anh cũng dịu dàng với em từ những cử chỉ và câu nói đến cả cái liếc nhìn cũng chứa đủ những ấm áp và dịu dàng trong lòng anh. Em thì ngốc nghếch, ngốc đến độ trêu đùa cả với những phút giây ngọt ngào mà anh dành cho em không những thế lại còn ương bướng nữa. Bướng tới mức làm trái ngược lại tất cả những gì anh thích, anh bảo anh thích mùi hương tóc em và em tránh không cho phép anh hôn lên tóc em nữa. Anh bảo anh yêu cách em nói câu “ngon tuyệt” và em chỉ nói câu đó đúng một lần. Em biết anh thích nghe em nói câu đó lắm, anh cố tình hỏi, gợi ý để em nói ra câu đó nhưng sự ương bướng của em lúc nào cũng thắng. Mỗi lần như vậy em biết trong lòng anh lại thấy sự hụt hẫng.

Đến lúc này, em ngồi đây để nhớ lại những kỷ niệm đó, buổi chiều đầu tiên mình cùng nhau đi dạo bên Hồ Gươm, em ngây thơ nói rằng chưa bao giờ em đi chơi với người yêu ở Hồ Gươm, anh bảo với em rằng anh cũng thế. Em tung tăng ra xem mấy con cá đòng đong bơi lội để anh ngồi lại một mình dưới bóng ô khi anh đưa em ra Hồ Tây uống nước. Để khi em quay lại uống nước thì hai tay anh ôm khư khư lấy tay em như  sợ em lại đi xem cá mất, rồi nhìn em trìu mến.  Bàn tay anh ấm áp lúc nào cũng muốn ủ ấm cho tay em khi mình đi cùng nhau trên đường về “vì tay em lạnh lắm mà”. Em ngây thơ đón nhận những tình cảm của anh một cách hời hợt, lại còn làm anh đau nữa. Để giờ đây khi tay anh không còn nắm lấy tay em nữa em mới hiểu ra rằng em yêu anh biết bao nhiêu.

Nhưng sao anh lại ra đi khi tình yêu chưa hết? Anh bỏ em ở lại để lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, anh để em bơ vơ khi lao vào những cuộc tình chóng vánh, những người đàn bà không phải chỉ dành cho riêng anh. Cứ mỗi đêm say anh lại nhắn về cho em một tin nhắn “anh say rồi”, ” anh lại say”…”Em có đón anh không?”… Làm sao em có thể đón anh được khi chính anh đã bỏ em để đuổi theo một mối tình phù du với một người con gái đã có gia đình. Em làm sao quay lại khi anh và người con gái đó làm tổn thương đến tan nát trái tim em, em làm sao quay lại được khi những hình ảnh anh và người đó vui vẻ bên nhau trước mắt em, em làm sao quay lại được khi nhớ lại những câu nói đau như cắt mà anh và cô gái đó dành cho em. Em làm sao quên được khi mà người con gái đó vì được anh yêu thương bênh vực đã gửi cho em lá thư đe dọa. Em làm sao trở lại bên anh được khi mà em từng nhận được những tin nhắn kiểu như “Anh vừa gặp một cô gái…”, ” đêm nay anh sẽ ngủ với một đứa nào đó…”. Em yếu đuối lắm, làm sao em chịu được khi ở bên anh mà ngày ngày những điều đó vẫn hiện ra trước mắt em.

Anh! em hiểu rằng tình yêu của em dành cho anh nhiều lắm, em vẫn lo cho anh từng giấc ngủ hàng đêm, vẫn mong anh mỉm cười với cuộc sống, vẫn mong anh bình yên, hạnh phúc và trên hết em mong anh, một người đàn ông có học thức, có địa vị, có tiền trở về với cuộc sống đời thường. Trở về với giá trị của truyền thống của bản thân. Khi yêu anh có lần anh kể với em rằng, “bọn anh đi hát và trong nhóm có cả mấy cô gái, 1h đêm anh gọi cho em và nói rằng anh đã về nhà, em có tin anh không?” Em nói rằng “em tin anh, và em cũng tin rằng những người con gái đó không xứng đáng để chạm vào người anh”. Thế mà giờ đây… anh thay đổi. Anh còn nói rằng nếu như mỗi đêm có thể ngủ với một người đàn bà anh cũng sẽ không ân hận. Anh của em ngày xưa giờ đã trở thành như vậy, một con người, sống trong một thế giới mà em chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Em đã thử xuống ” Du thuyền Hồ Tây” vào ban đêm để thử cảm giác của anh khi tham dự những đêm “ầm ĩ” như thế nào. Nhìn những bóng người uốn éo, những đôi trai gái mà em biết rằng họ không phải là người yêu của nhau nhảy nhót, giằng co trên bàn bia a. Không em không tin anh lại là người sống trong xã hội như thế. Rồi có lần em bạo dạn đi theo anh cùng đám bạn vào vũ trường, Em tròn mắt khi tất cả những người bảo vệ của vũ trường đều chào anh với tên chính xác và rõ ràng, những cô gái trong vũ trường thì quấn lấy anh nói chuyện cho anh vui, họ chăm sóc anh từ những thứ nhỏ nhất. Anh của em!!! Anh đã trở thành con  người khác. Trở thành người đối lập với những ngày anh yêu em.

Anh thay đổi nhiều quá và giờ đây anh không còn phù hợp với em nữa. Một đứa con gái lúc nào cũng yêu thương yếu đuối, lúc nào cũng mong mỏi được hướng về với giá trị truyền thống và ghê sợ lối sống sa hoa trụy lạc. Đừng giận em khi em không còn đủ sức để dõi theo anh nữa, cũng đừng buồn vì không thể liên lạc và nhắn tin cho em hàng đêm mỗi lần anh say, đừng nổi nóng khi điện thoại của em không liên lạc được mỗi khi nửa đêm gọi cho em để em biết tiếng nhạc ở đó to như thế nào.

Anh! Em xin lỗi! Trong lúc này em không thể đứng cạnh bên anh được. Anh sẽ tìm thấy em, khi nào anh thấy thực sự cần em và anh muốn trở về với cuộc sống đời thường. Với một tình yêu giản đơn và không suy tính.

Mong anh của em luôn bình an và hạnh phúc!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s