Yêu … không hoàn hảo

Posted: 21/09/2010 in Uncategorized

Tình yêu hoàn hảo

Là tình yêu giữa một anh chàng có khuôn mặt đẹp trai theo kiểu hoặc manly, hoặc babe; chiều cao một mét đầu 8 đuôi chơi vơi; nhà mặt phố bố làm to; học giỏi, chơi “bốc”; ăn mặc có gu; nhiều tài lẻ như: đàn các loại, hát, nhảy, vẽ, IT…; vui tính, galant, thông minh, chung thuỷ… (vân vân)… Với một cô gái xinh đẹp, fom chuẩn, dáng “ngon”; gia đình gia giáo; ứng xử khôn ngoan, nói năng nhỏ nhẹ, nữ công gia chánh đảm đang (như cắm hoa, nấu ăn, làm bánh…); hiện đại trong suy nghĩ, sâu sắc trong tình cảm; khéo léo trong giao tiếp…; năng động, tự tin, chăm chỉ, chân thành, nhiệt tình, trách nhiệm… (và vân vân)…

2 người yêu nhau say đắm. Hàng ngày, chàng đến đón nàng đi học, đi chơi bằng Dyland, LX, hôm nào mưa thì mượn BMV của bố. Họ uống nước ở những bar sành điệu, ăn ở những quán sang, giải trí ở các Plaza ít nhàm… Họ yêu mãi nhau mà không thấy chán. Mỗi ngày họ lại tìm ra thêm một điểm tuyệt vời ở người kia để mà yêu thêm, yêu hơn… Cứ thế cho đến một ngày, tình yêu thăng hoa thành hôn nhân. Rồi họ sẽ có con – những đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu. Họ đi làm và thành công, thăng tiến trong công việc. Gia đình nhỏ của họ sống trong một ngôi biệt thự lớn, luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Rồi con cái họ lớn lên, cũng hoàn hảo như bố mẹ chúng thời trẻ. Lúc này, chàng trai và cô gái đã là một đôi vợ chồng già, nhưng tình cảm rất vẫn mặn mà, ngồi tựa bên nhau mãn nguyện nhìn cuộc đời trôi… Cho đến lúc chết!…

Lí do chia tay hoàn hảo

Thông thường, có hai lí do để một tình yêu tan vỡ: đó là hết yêu và không hợp nhau. Hoàn hảo nhất là “hết yêu”, và tuyệt vời hơn cả là theo cách bị phản bội! Một cô gái, hoặc chàng trai, tình cờ bắt gặp cảnh âu yếm, tình cảm (ví dụ như ôm, hôn,… và vân vân…) giữa người yêu mình với một người… không phải là mình!!! Như thế, có nghĩa là hết yêu đấy!

“Hậu chia tay” hoàn hảo

Còn gì hơn ngoài việc chàng trai thì nốc rượu như điên; còn cô gái thì lau nước mắt hết hàng tấn giấy?!!! Sau nước mắt, người ta sẽ hỏi “tại sao…?”. Đã hỏi thì đương nhiên là sẽ có giải thích. Nhưng đôi khi, sự im lặng lại là một câu hỏi và câu trả lời hoàn hảo. Im lặng – nghĩa là chấp nhận sự thật, bởi nó vốn là như thế, dù ta có biết đến hay không. Im lặng – nghĩa là không còn gì để nói, ừ, đúng là như thế đấy. Đau. Buồn. Hụt hẫng. Thất vọng. Nhưng vẫn có thể tha thứ và quay lại. Yêu một người mà mình không còn tin tưởng. Như thế, vẫn có nghĩa là hết yêu!

… Lúc đó, cả Anh và Em đều không ở trong vương quốc. Thế nên, chúng ta là hai người duy nhất không bị dính bụi màu. Chúng ta không – hoàn – hảo!

Tình yêu không hoàn hảo

Anh không đẹp trai, cao chỉ được tầm mét bảy là hết đất! May mà gỡ gạc được đôi chút nhờ quả kính “trí ngủ” cùng nụ cười răng khểnh trông “êu êu”. Nhưng anh thực sự là một chàng trai ngoan! Trước khi quen em, anh thích tụ tập các chiến hữu đi cafe, ở nhà nghiền game thâu đêm suốt sáng, và ngủ. Yêu nhau rồi, sở thích của anh là Em, và như thế!

Em vẫn bảo anh rằng: “Cố gắng lắm em mới yêu được anh đấy nhé! Không có em thì anh ế sưng ế xỉa lên ý chứ…”. Nhưng đó chỉ là nói đùa thôi anh ạ! Không có anh yêu thì em cũng bị ế rồi. Bởi vì, em đâu phải là một cô gái “đỉnh điểm” gì cho cam! Cái gì ở em cũng lỡ cỡ, nó không hẳn ra thế này, cũng chẳng đến mức là như thế kia. Không xinh không xấu, không giỏi không dốt, có trách nhiệm tuỳ việc, nhiệt tình tuỳ đối tượng, chăm chỉ tuỳ hứng; hơi hơi năng động, thỉnh thoảng đảm đang, và đôi khi khéo léo,… nói chung là lúc thế này, khi thế khác. Có lẽ, đó là mô tuýp chung cho tất cả những cô gái muốn mình bình thường. Em ghét sự bình thường, căm thù những gì làng nhàng, dở dở ương ương, … Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, trời trao cho em một tình yêu… “cũng được”!

“Cũng được” – nghĩa là… cũng được! Rõ ràng là như thế còn gì! Rõ ràng đến mức em luôn xác định tư tưởng cho mình rằng: Có anh cũng được, mà không có thì cũng chả sao! Mỗi ngày đi trên phố, bắt gặp những anh chàng đẹp trai, em lại ước ao “giá như…”. Em vốn đâu phải là một cô gái cam chịu, hay nhút nhát gì để mà phải chấp nhận yêu theo cái kiểu “đành vậy”, tại sao em lại không dám mơ và hi vọng những điều nhiều nhặn hơn? Vì em hiểu, “cũng được” còn có nghĩa là “quá tốt” trong cái cuộc sống hiếm hoi và đầy khó khăn này…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s