Ánh sáng nhòe

Posted: 04/10/2010 in Tình yêu của tôi

Thành phố rực rỡ quá, ánh đèn lấp lánh quá……

– Sao bạn lại xuất hiện ở đây vào lúc này?

– Chẳng phải tôi lúc nào cũng ở bên bạn sao.

– Nhưng không phải lúc này, thành phố rực rỡ thế cơ mà, đèn và hoa nhiều thế cơ mà, dòng người vui vẻ thế cơ mà. Bạn làm nhòe đi hết cả rồi.

– Bạn có thấy đẹp không? Bạn có muốn thưởng thức không? Bạn có thấy vui không? Chẳng phải tôi xuất hiện vì tất cả những thứ rực rỡ ngoài kia không có tác động gì đến bạn sao? Chẳng phải bạn đang mơ ước được ngồi đằng sau chứ không phải đang cầm lái sao? Chẳng phải bạn đang cảm thấy cô đơn sao?

– Bạn nhẫn tâm quá. Làm sao tôi có thể đi tiếp được khi ánh sáng con đường trở lên nhòe nhẹt thế này.

Chiếc xe cắt ngang mặt đường để rẽ vào lề trong con mắt khó chịu của nhiều người đi đường. Người lái xe loạng choạng trên xe như không còn đứng vững, những giọt nước mắt lại xuất hiện trên má.

Gần hai năm trôi qua mà cảm xúc của cô vẫn nguyên vẹn như thế, hình ảnh cuối cùng về người ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô, mỗi con đường Hà Nội đều mang tên của một kỷ niệm, những kỷ niệm đó đều gắn với một người. Mỗi lần đi trên đường là hình ảnh về kỷ niệm lại xuất nhiện. Ánh sáng lại nhòe đi.

Quen anh rồi yêu anh và chia tay với anh, chứng kiến tận mắt những lúc anh vui vẻ, cười đùa, ngọt ngào với người con gái khác ngay trước mặt cô. Rồi những đêm say mèm anh lại gọi điện cho cô, chẳng phải vì anh nhớ cô, chẳng phải vì anh ân hận là đã xa cô mà vì anh không thể gọi cho người con gái ấy, vì người con gái ấy đang ở cạnh chồng của cô ta. Năm rưỡi đã trôi qua từ lâu, cô tự quy định cho mình trong vong một năm rưỡi cô phải quên con người bội bạc đó thế nhưng cô đã thất bại. Một năm rưỡi đã qua nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Thêm những vết thương khi từng đêm anh chìm trong men rượu lại gọi về cho cô nói những câu vô nghĩa nhưng làm vết thương sâu hơn, thêm những vết thương mỗi tin nhắn vô tình anh gửi cho cô, thêm những vết thương…. lại thêm những vết thương. Trái tim nhỏ bé lãnh đủ những vết thương tưởng như không bao giờ lành được. Cô không lẩn tránh những nỗi đau, cô tin rằng đối mặt với những nỗi đau sẽ khiến cô mạnh mẽ hơn, đối mặt với những nỗi đau sẽ làm cô trưởng thành hơn. Để rồi một ngày khi anh gọi đến cô không còn đủ sức nhấc máy. Rồi cô không còn dùng số điện thoại đó. Sức chịu đựng có hạn của cô đã đến mức không thể tiếp nhận thêm những vết thương nữa. Cô lẩn trốn …. trong im lặng.

Giờ đây những vết thương đang dấm dứt liền da, nhưng cô biết rằng những vết thương đó sẽ làm trái tim cô không còn lành lặn và trở nên nhạy cảm. Lúc này người bạn thân của cô vẫn xuất hiện thường xuyên, mỗi khi trái tim cô nhói lên. Nhưng cô biết rằng vào một ngày người bạn ấy sẽ chỉ xuất hiện đúng lúc, lúc đó các vết thương đã không còn dấm dứt và đã liền da. Lúc cô có thể mỉm cười nhẹ nhàng… lúc ánh sáng không còn nhòe đi nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s